Ấy à! Tớ lên mạng mãi mà không thấy ấy online. Buồn quá nên tớ lập trang web này chẳng biết có khi nào ấy vô không nữa. Tớ nhớ ấy muốn khóc luôn nè! Nhưng mờ tớ không dám khóc tại vì nếu tớ khóc thì có người sẽ nói tớ là con nít. Mà tại sao ấy không online đã đành, cũng không thèm vứt cho tớ một dòng tin nhắn. Hay là ấy vẫn còn giận tớ cái chuyện đó nhỉ?
Suốt một tuần ấy giận tớ
Hỏi ấy, ấy chẳng nói chi
Hay... bức thư hôm ấy nhỉ?
Ra thế, là cái bút chì
Chẳng là chiều mưa buồn quá
Tớ mới thơ thẩn vài câu
Bút chì nó viết đấy chứ
Có phải là tại tớ đâu!
Thôi ấy đừng giận tớ nữa
Hãy đi mà giận bút chì
Cây bút chì hư quá nhỉ?
Ai bảo thích ấy làm chi!
Ấy đã là bạn của tớ
Ai bảo bút chì dám " cưa "
Ấy đã là " ấy " của ... tớ
Chứ đâu có phải ... " đồ chùa "
Thôi chết tớ lại lỡ miệng
Lỡ nói ... tuột ra mất rồi
À không, không phải là tớ
Là bút chì nói đấy thôi !
Thôi rồi! Tớ lại nói bậy rồi. Kiểu này sẽ có người giận tớ 3 tháng cho coi. Nhưng hông sao. Tớ sẽ chờ cho tới chừng nào ấy hết giận. Tớ sẽ chờ cho tới khi nào ấy nhận ra tình cảm của tớ là trong sáng. Tớ sẽ chờ cho tới khi 2 đứa mình lớn, khi ấy tụi mình sẽ là 2 đứa nhỏ. Ý quên! Khi đó cả suy nghĩ chúng ta cũng đã trưởng thành và tụi mình sẽ là 1 cặp uyên ương đẹp nhất trần. Ấy nhé!